26 thg 9, 2009

KHỦNG HOẢNG TUỔI LÊN 3

Con trai!
Con đang từng ngày trải qua cái tuổi lên 3 - cái tuổi mà người ta phải dùng từ "khủng hoảng" để nói đến lứa tuổi này, tất cả đang đến với con đều mới lạ, con đang tự học để dần thích ứng với cuộc sống xung quanh...
Không biết mẹ có quá hoang man, quá lo lắng cho con trong những ngày đầu tiên để hình thành tính cách này không? Mẹ biết, cái gì quá đều không tốt, nhưng hiện giờ mẹ cũng chẳng biết làm sao để hướng cho con những điều thật tốt đẹp nhất.
Nếu nói con đã biết hết - cũng có thể là chưa đúng so với tuổi của con, nhưng con đã biết cảm nhận, lúc nào mẹ vui, lúc nào mẹ giận, con đã biết những khi con làm điều gì là sai...con biết xin lỗi, con biết ôm hôn mẹ khi mẹ giận...Mẹ nghĩ con đã có thể cảm nhận được đúng sai...
Mấy hôm nay con quá nghịch ngợm, mẹ nói con cũng chẳng nghe lời nữa, Buồn thật, làm mẹ cứ hò hét, quát tháo rồi lại đánh con, mẹ đâu có muốn như vậy. Con làm mẹ thay đổi nhiều quá, chỉ vì mẹ lo con không chịu ăn, con đói nên mẹ mới la, con nghịch ổ điện mẹ sợ con bị điện giật. Không la con được, không thể cứ đánh con mãi, mẹ chỉ biết ngồi khóc...mẹ không biết làm gì???
Mong thời gian trôi qua thật nhanh để con lớn khôn hơn, và đừng làm mẹ buồn nữa nhé.

16 thg 9, 2009

Có con

Có con rồi thì làm sao giấc ngủ vào ban đêm được đủ đầy? Làm sao tránh khỏi lo âu với những câu hỏi quẩn quanh. Con ngủ có ngon và thoải mái không? Có giật mình thức giấc giữa đêm không? Có khóc nhè, đói, đòi sữa không? Và có... tè không? Làm sao chợp mắt được khi phải thay tã cho con, khi con bị bệnh, con ho, con nóng sốt?
Có con rồi, phải nấu ăn nhiều hơn. Khi con còn nhỏ thì pha sữa, khuấy bột, xem món này đủ dinh dưỡng không, món kia có chất gì không tốt không; rồi phải làm sao khi con biếng ăn, khi con nôn, con ọe sữa... Đến lúc con lớn hơn thì xem con thích ăn món gì, con đã ngán món gì; thậm chí nấu ăn rồi cũng phải xem con có về nhà ăn bữa này, bữa kia không.. hay lại đi học thêm chưa về kịp, hoặc đi ăn sinh nhật bạn
Có con rồi thì làm sao còn ngồi đây vừa nghe nhạc vừa viết lách, vừa chat chit, lướt web, dạo blog mọi người được. Làm sao còn những kỳ nghỉ hè, những cuối tuần, những thứ 7, chủ nhật ăn uống, cà phê, xem phim với đám bạn, những ngày la cà shopping... Khi con còn nhỏ, phải đi vòng vòng khắp nhà, nhặt gấu bông, những bộ đồ chơi lắp ráp, những bút chì và những tờ giấy vẽ nguệch ngoạc, phải đi theo con và la lên: "Không được đụng vào cái đó!", "Không được chạy/nhảy/thức khuya...", phải bực tức, la rầy khi con nghịch phá, luôn dõi theo từng bước con chập chững đi. Đến khi con lớn hơn, thay vào đó sẽ là những buổi đưa đón con đến trường, đến lớp học thêm, những buổi tối kèm cặp, xem con học ra sao, xem phiếu liên lạc, sổ điểm, là ủi áo quần đồng phục cho con...
Có con rồi thì phải biết chấp nhận rằng khi con lớn lên, con sẽ giang rộng đôi cánh bay cao bay xa, rằng con còn có rất nhiều mối quan tâm khác, con không chỉ có gia đình, con còn có việc học hành sự nghiệp, còn có bạn bè, còn có người đặc biệt để nhớ để thương... Và dần dần, con sẽ rời xa, không còn gắn bó thân thiết với mái nhà.
Nhưng tất cả những điều khó khăn ấy có là gì so với những điều mà mẹ có được, với những niềm hạnh phúc mà mẹ khó có thể diễn tả được bằng lời...
Có con rồi, mẹ và ba sẽ hồi hộp, lâng lâng hạnh phúc lúc nghe kết quả từ bác sĩ. Và rồi mẹ sẽ có chín tháng mười ngày phía trước để cùng ba mơ mộng vẽ vời ra biết bao điều. Hai người sẽ cùng nghĩ đến ngày được gặp con, sẽ dành cả buổi để nghĩ ra cái tên sau này đặt cho con, sẽ cùng nhau mua sắm quần áo cho con (và cả cho mẹ nữa), sẽ mua hàng loạt sách hướng dẫn nuôi con, sẽ cùng thì thầm với đứa nhóc bé bỏng trong bụng mẹ. Mẹ sẽ thấy mình tuyệt vời trong chiếc áo bầu. Mẹ sẽ được ba chiều chuộng hơn.
Có con rồi, mẹ sẽ cảm thấy như bầu trời kia có thêm vì tinh tú. Đứa con bé bỏng này bây giờ là cả thế giới của mẹ. Mẹ nói với chính mình rằng: "Sự thật đây này, mình đã làm mẹ". Cái mũi, cái miệng chúm chím nhỏ bé của con cũng đủ làm mẹ thấy vui sướng. Khi ấy, những cực nhọc của chín tháng mười ngày có thấm vào đâu so với nụ cười của thiên thần nhỏ này, những lo toan vất vả có là gì khi mẹ ẵm con vào lòng, hít cái mùi thơm thơm của trẻ sơ sinh.
Có con rồi, mẹ sẽ vui sướng biết bao khi con bập bẹ cất tiếng "mẹ", tiếng "ba" đầu tiên trong đời. Tiếng gọi thật gần gũi, thiêng liêng, đầy tình yêu thương. Nó nhắc nhở cho mẹ rằng giờ đây mẹ đã "lên chức", phải có trách nhiệm nhiều hơn.
Có con rồi, mẹ sẽ háo hức dẫn con đến trường lần đầu tiên. Ngày đầu con xa mẹ để đến với một môi trường mới, mọi thứ sẽ mới mẻ, đầy màu sắc vui vẻ của nhà trẻ. Mẹ sẽ cùng ba đến đón con vào ngày đầu tiên ấy, nghe cô giáo nói rằng con có khóc vì nhớ mẹ không, có ăn uống được nhiều không, có nôn ói gì không và đã hòa nhập với các bạn chưa?
Có con rồi, mẹ sẽ hãnh diện, tự hào nhìn con lớn lên từng ngày. Cấp 2, cấp 3, rồi tốt nghiệp và đại học. Mẹ nhìn thấy hình ảnh của mẹ ngày trước trong con - một người trẻ mới vào đời với biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão. Con cao hơn, trưởng thành hơn, con sẽ lớn hơn trong cách đi đứng, nói năng, cách suy nghĩ, và cả trong tình cảm.
Rồi đến một ngày, vòng tay mẹ sẽ không còn đủ dài rộng để che chở cho con nữa. Đến một ngày, con sẽ đủ lông đủ cánh để bay cao bay xa đến những vùng trời mới, nơi đó sẽ không có ba mẹ, không có gia đình bên cạnh, không có những nhắc nhở từng li từng tí, không có những món ăn nóng sốt mẹ nấu hằng ngày, những đưa đón, những khoảnh khắc lo lắng, những bực bội, những quan tâm quá mức cũng không còn nữa rồi.
Nhưng ba mẹ sẽ không quá buồn đâu. Mẹ biết rằng không thể nào ích kỷ giữ con mãi cho riêng mình. Phải như vậy thì con người mới có thể lớn lên, khẳng định mình, cống hiến cho đời được chứ. Rồi trên những bước con đi, ngang qua những chặng đường chông gai, những lòng nguời bon chen, thì mẹ vẫn luôn ở đây, trông theo cuộc sống tự lập của con.
Bỗng nhiên lại nhớ đến đoạn thơ:
Dù ở gần con,
Dù ở xa con;
Lên rừng xuống bể,
Cò mãi yêu con.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo conThật sự rất đúng khi nói rằng làm mẹ là thiên chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ. Mẹ vẫn luôn là những người sống vì con, hết mực yêu thương con. Những ngày có con trong đời là những ngày mẹ có thêm yêu thương, có thêm động lực. Mẹ không bao giờ quên được lúc con ra đời, khi con biết đi, biết nói, con đi học và con rời xa vòng tay mẹ. Đó là những bước ngoặt của đời con... và cũng là của mẹ. Tình thương mẹ dành cho con là tình thương yêu vô điều kiện.
Thật hạnh phúc biết bao khi có con trong đời!