4 thg 11, 2008

O nha buon qua!

Không thích ngày thứ hai
Mẹ ơi con chẳng thích ngày thứ hai mẹ ạ! Sau hai ngày thứ bảy, chủ nhật dịu dàng, con chẳng mong chờ ngày thứ hai lại đến.
Qua hai ngày nghỉ yêu thương, con được gần bố, gần mẹ. Thứ bảy và chủ nhật, con được thoải mái ôm mẹ, được đi chơi cùng mẹ và cả nhà, được mẹ cho ăn, được mẹ tắm táp... được ôm ba mẹ ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao.
Con chẳng thích ngày thứ hai tí tẹo nào mẹ ạ!
Vì cứ mỗi sáng thứ hai mẹ lại dậy sớm, rồi chuẩn bị và rón rén bước đi như chạy trốn trong tiếng khóc của con. Mẹ cứ chạy thế, trốn thế nhưng con vẫn biết là mẹ đi mà. Mẹ có rón rén đến mấy, đánh lạc hướng con đến mấy thì con vẫn biết là mẹ xách túi ra khỏi nhà khi đôi tay bé nhỏ của con giơ ra chới với, tiếng thét thất thanh của con có làm mẹ chạnh lòng không? Vâng con biết là mẹ đi làm, bố đi làm thì lúc ấy con ở lại nhà với nỗi buồn vắng mẹ, vắng ba.
Thứ hai là ngày đầu tiên của những hôm tiếp theo mẹ đi làm vắng, con lại ở nhà với ba ngoại thân yêu. Ở nhà mong mỏi, đi ra đi vào ngóng đợi... buồn quá con đành ra ban công để gõ xoong, gõ chảo, lấy chổi quét nhà cho đỡ buồn. Vậy mọi người bảo Subin quậy phá quá!
Những buổi chiều thứ hai nhớ mẹ, con ra hanh lang đứng nhìn các anh chị chạy nhảy mồm gào lên "ah, ô, ơ, u, e, ê..." nhưng mọi người chẳng hiểu con, chẳng ai để ý đến con khiến con lại càng nhớ mẹ. Để rồi nhìn thấy mẹ khiến con khóc oà lên sung sướng và cuống quýt "mạ, mạ, mạ..."
Con luôn luôn không thích ngày thứ hai mẹ ạ.
Vì con chẳng muốn đợi chờ, chỉ muốn được mẹ yêu thương như những ngày thứ 7 và chủ nhật, để khi con muốn "thơm tình cảm" lại có má của mẹ để thơm thôi.
Ứ thích ngày thứ hai đâu!

Không có nhận xét nào: